Hàng thập kỉ trời, bản thân Walt Disney đã trăn trở tìm cách đưa những câu chuyện cổ tích của Hans Chistian Andersen lên màn ảnh rộng, và “Bà Chúa Tuyết” là một trong những tác phẩm nằm trong tầm ngắm của ông. Đã phải tốn đến hơn nửa thế kỉ để ấn phẩm này cuối cùng mới được hoàn tất, trong đó hai thập kỉ cuối cùng đã chứng kiến hàng loạt những thất bại liên tiếp cho việc chuyển thể một câu chuyện vốn dĩ rất khó hợp với đối tượng khán giả mục tiêu. Kết quả là bộ phim hoạt hình nhạc kịch Frozen không chỉ bị đổi tên so với tên gốc “Bà Chúa Tuyết” khi phát hành ở Mĩ mà còn có những thay đổi lớn lao, khiến nó gần như chẳng còn chút vết tích nào của cốt truyện gốc. Điều này không hề làm khán giả hay các nhà phê bình thấy bận tâm, thậm chí có người còn so sánh bộ phim với những tác phẩm được sản xuất trong thời đại hoàng kim của Disney vào những năm 90 của thế kỉ trước, đem lại cho hãng này nhiều giải thưởng danh giá và hàng triệu đô la lợi nhuận ròng.
Trong phiên bản này của câu truyện, có hai chị em là công chúa của hoàng gia Arendelle, một vương quốc Bắc Âu chẳng may trải qua một thời kì băng giá do ma thuật tạo nên bởi một lần hai chị em công chúa tranh cãi nhau, buộc hai nàng phải hòa giải với nhau và tìm ra được tình yêu đích thực, hẳn nhiên rồi, để cứu lấy quê hương mình. Quá quen thuộc với thể loại hài kịch phù hợp với các khán giả khoảng năm, sáu tuổi, Frozen có những cảnh quay điển hình mang đúng phong cách nhạc kịch của Disney trong những năm 90 của thế kỉ trước, cùng lúc đó còn cố gắng truyền tải thêm chút tư tưởng nữ quyền và tình cảm gia đình. Mặc dù nhà soạn nhạc Alen Menken trở về với Disney mãi vào cuối những năm 2000, hãng phim vẫn tiếp tục tìm kiếm người thay thế ông trong vai trò bậc thầy viết nhạc, và họ đã đạt được chút thành công trong nỗ lực này. Sự xoay vòng luân phiên giữa các nhà soạn nhạc trong những năm cuối thập niên 1990 và thập niên 2000 đã đem đến một vài thành công gọi là, nhưng với một ông lớn như Disney thì đó chưa phải là thứ họ mong đợi, và Frozen đã vừa vặn lấp vào phương trình này bởi thêm một tác phẩm nữa phải xoay sở để mà tìm được sự cân bằng trong khuôn khổ Menken cổ điển. Nhóm nhà soạn nhạc cho phim bao gồm những người viết nhạc cho Winnie the Pooh – bộ phim sản xuất năm 2011, cặp vợ chồng Robert Lopez và Kristen Anderson-Lopez, cùng nhà soạn nhạc của Disney hiện tại được chọn cho dự án Muppets hay các dự án hạng hai khác, Christophe Beck. Hai vợ chồng nhà Lopez có đủ kinh nghiệm trong việc viết nhạc nhờ vào những năm tháng làm việc ở Broadway, còn với Beck, ngoài việc đã đầu tư liên doanh vào lĩnh lực liên quan tới trẻ em, ông cũng đã là người viết nhạc hài kịch cho các bộ phim điện ảnh từ nhiều năm nay. Những sự lựa chọn đó dành cho Frozen vẫn còn có nhiều tranh cãi, song sản phẩm họ tạo ra chắc cũng phải ở mức trung bình trở lên, với tất cả sự tôn trọng nguyên bản trong việc tái hiện nhạc kịch Menken. Không may thay, có cảm tưởng như sự kết dính với cái khái niệm mơ hồ “ma thuật” lại hoàn toàn thiếu hẳn ở Frozen.
Hai vợ chồng nhà Lopez viết tổng cộng 8 bài hát cho phim, và cũng như thường lệ, bài hát mở đầu viết về những người đàn ông đang vất vả làm việc, cũng giống như trong The Little Mermaid (Nàng Tiên Cá) hay một số tác phẩm khác. Hai bản ballad là điểm nổi bật trong số những sáng tác đó, trong đó tiêu biểu nhất là “For the First Time in Forever” một bản nhạc đầy khát vọng truyền thống, có đất diễn cho hai chị em thể hiện hai thái cực trái ngược nhau. Cả Kristen Bell cùng Idina Menzel đều xử lí được bài hát này khá tốt trong việc đối âm, trong đó giọng hát của cựu diễn viên nhạc kịch Menzel ở những tông trầm đã thực sự tỏa sáng. Bài hát chính khác cũng do vợ chồng Lopez sáng tác là “Let it Go”, buộc Menzel phải đạt được một quãng tám cao đến khó chịu và chèn thêm những những nhạc cụ bộ gõ phong cách rock vào trong bản hòa phối, mặc dù đáng ra chỉ cần một mình dàn nhạc giao hưởng đơn thuần là đủ. Phiên bản nhạc pop đầy đủ của bài hát này vì thế có vẻ hơi dư thừa là vậy. Bản thân phong cách rock và pop đều có tồn tại trong các bài hát còn lại, gồm cả các đoạn hài hước ngắn ngủi khiến khán giả thấy bực bội với màn thể hiện tạp nham của các diễn viên lồng tiếng. Phong cách Broadway hiện đại của “Fixer Upper” thực sự kinh khủng khi kết hợp với những nguyên liệu như vậy. Do đó, có những tồn tại chính yếu sau đây với Frozen: sự chỏi nhau giữa các bài hát và dàn bè. Các bài báo viết về bộ phim đặc biệt nhấn mạnh sự kết nối giữa hai phần của dự án, đặc biệt là mối liên kết giữa giai điệu những bài hát của Lopez tích hợp vào dàn bè của Beck. Nhưng những nhận định đó thực ra sai bét nhè. Trong khi Beck thực sự đã tự ý thêm vào những giai điệu riêng qua phần bè, phần phát âm cũng rất tệ, khiến các diễn viên lồng tiếng quá lậm vào phần diễn. Cũng giống vậy, phong cách pop trong các bài hát bị thiếu hẳn trong phần bè, tạo nên những vấn đề còn nghiêm trọng hơn mặc dù thực chất Beck chỉ cần đóng tròn vai trò của mình chứ không cần sáng tạo gì thêm là đủ. Nhà soạn nhạc này đã sử dụng các nhạc cụ từ Na Uy và các kĩ thuật trong âm thanh góp phần giúp cho phần bè mạnh hơn trong các tác phẩm hoạt hình thông thường khác, đặc biệt với choir trong bản “Summit Siege”. Một số bản nhạc phụ (như “Vuelie”) được thu ngay tại Na Uy, mặc dù thứ nguyên liệu này tạo nên một bản hợp âm ướt át hơn cả bài hát hay phần bè. Chất lượng phần bè khá giống nhau, tức nghĩa là suốt từ cảnh hồi ấu thơ tới lúc trưởng thành đều y như tạc. Phong cách dân tộc đích thực được bắt đầu với tiếng kèn trong “The Trolls” và tiếp tục được sử dụng với cái kĩ thuật dựng âm độc nhất ấy trong “Sorcery”. Thêm lần nữa, Beck đã thể hiện từng khoảnh khắc rõ ràng là với không đủ liên quan đến các giai điệu của bài hát, khiến cho sự đóng góp của ông nhìn tổng thể thật đến phát sợ. Những người đam mê phim hoạt hình sẽ chốt hạ với ba bản hòa tấu cuối cùng, “Whiteout” xé tan tiếng bộ gõ đúng chuẩn và làm hỏng cả âm thanh trong khi “The Great Thaw” gộp hẳn bản thu “Vuelie” cùng dàn nhạc và “Epilogue” cuối cùng cũng kết thúc với tiếng chuông hòa âm và tiếng hợp xướng to dần như đúng những gì mọi người kì vọng. Nhìn chung , những lời khen ngợi được ưu ái dành cho những bài hát và phần bé như thế có chút nói quá so với sự thể hiện tẻ ngắt cùng những bản hòa phối nghèo nàn. Một “phiên bản hạng sang” (deluxe edition) của album được phát hành bao gồm những bài hát không được sự dụng do hai vợ chồng nhà Lopez viết, những bản phối cho karaoke (nhiều hơn so với phiên bản digital), cùng cả mớ bản hòa phối tầm thường của Beck. Chẳng có bài nào khiến bạn thích đến mức nhảy cẫng lên nổi đâu. ***
0 comments: